ĐỘC HẬU Ở TRÊN, TRẪM Ở DƯỚI!
Phan_34
Noãn Noãn sững sờ, cười ha ha, cô gần đây chỉ thấy một Long Khê như thiên thần nhưng lại quên mất bộ mạt hồ mị của hắn, chỉ là, hôm nay Long Khê có chút kỳ lạ, hình như hắn có rất nhiều ý định.
Noãn Noãn nhìn về phía hắn, lại thấy hắn đưa mắt nhìn Như phi ở bên trong đình. Noãn Noãn đột nhiên nhớ tới cái tên Tấc tương tư kia là ở trong truyền thuyết, chẳng lẽ………
“Có phải ngươi cũng hy vọng ta có chút hiểu biết về Tấc tương tư độc?” Noãn Noãn nhỉ giọng hỏi.
“Long Khê sững sờ: “Nàng biết Tấc tương tư?”
“Chỉ là nghe nói qua, nghe nói đây là thiên hạ đệ nhất độc do chính tay Phụ hoàng ngươi điều chế ra. Ngay cả danh y đệ nhất thiên hạ Vân Ế cũng không giải được, cho nên ta càng thêm tò mò.” Noãn Noãn đứng dậy, mở cửa phòng, nhìn thân thể của Như phi: “Đúng là jyf độc trong thiên hạ, thân thể Như phi ở chỗ này chịu gió táp mưa sa, nhưng lại không hề nhìn thấy chút lão háo nào, chỉ là tại sao không đặt Như phi ở trong phòng?”
Long Khê nhỏ giọng nói: “Bởi vì sinh tồn của Như phi phụ thuộc vào rễ cây hoa Mạn Châu Sa, người ấy cần dựa vào chất dinh dưỡng của hoa Nạm Châu Sa để bảo tồn thân thể. Mà hoa Mạn Châu Sa cũng thật kỳ quái, năm đó màng hoa Mạn Châu Sa này vậy mà có thể sống sót.” Noãn Noãn vẫn có chút khó hiểu: “Những thân thể Như phi dù sao cũng chỉ làm máu thịt bình thường, hang ngày đều chịu nắng gió, tuyết mưa chiếu qua…….”
“Trên đời này có cái gọi là nhân quả báo ứng.” Con ngươi Long Khê chợt trở nên sắc bén.
Noãn Noãn bị nét mặt hắn làm cho hết hồn: “Long Khê, ngươi làm sao vậy?”
Long Khê xoay người, vẻ mặt lạnh lùng: “Nếu như nàng thật sự muốn cứu người ấy ta cũng không cản nàng.” Hắn nói xong chậm rãi nhắm hai mắt lại, không nhìn cũng không hỏi Noãn Noãn thêm gì nữa.
Trong lòng Noãn Noãn vô cùng nghi ngờ, mới lúc đầu cô còn cho là Long Khê hi vọng mình cứu Như phi. Nếu quả thật có thể giải Tấc tương tư độc vậy không chững Mẫu hậu Long Khê cũng có thể cứu sống. Nhưng lại nhìn vẻ mặt Long Khê lúc này rõ ràng là ẩn chứa điều gì đó không thể nói ra. Rốt cuộc Noãn Noãn không biết là nên cứu hay không nên cứu.
Long Khê ngồi xếp bằng bên cạnh cô giống như là ngủ thiếp đi, ngũ quan tuyệt mỹ giống như được điêu khắc từ đá, đẹp đẽ đến cực kỳ.
Noãn Noãn đứng ở bên cạnh hắn đang do dự thì ở xa xa truyền đến tiếng chem. Giết. Trong lòng Noãn Noãn vừa loạn, cô nhanh chân đi ra khỏi phòng, đi đến bên cạnh Như phi ngắt vài cành hoa Mạn Châu Sa rồi lại trở về gian phòng.
Giờ phút này cô phải làm gì mới không lo lắng cho Mộ Dung Thánh Anh nữa.
Long Khê mở mắt, ngắm nhìn người nữ nhân bên cạnh, đôi môi khổ sở nhếch lên, trong lòng Noãn Noãn vẫn có người nam nhân kia.
※
Mộ Dung Thánh Khuynh vội vàng tiến vào Càn Khôn điện: “Hoàng huynh, Long Khê cùng Hoàng hậu đang ở Long Thứu cung.”
Người nam nhân đang nắm bản đồ quân sự tay trở nên cứng đờ lại, hắn ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra chút khổ sở: “Long Khê rốt cuộc cũng đến rồi.”
“Hoàng huynh không đem Hoàng hậu trở về sao?” Mộ Dung Thánh Khuynh đột nhiên mở miệng.
“Thập Nhất, ngươi lại hành động theo cảm tính rồi. Thánh Li chuẩn bị công phá cửa thành, ngươi còn muốn quản nhiều việc như vậy sao?” Mộ Dung Thánh Anh cố gắng để cho mình trở nên tỉnh táo, hắn lạnh lùng đi ra ngoài điện: “Mở cửa thành nghênh địch.”
Mộ Dung Thánh Khuynh nhìn bóng dáng quyết liệt của người nam tử, hắn bỗng nhiên tức giận, dừng bước lại: “So với Hoàng huynh ta có chút trẻ con nhưng Hoàng huynh người không cảm thấy mình quá mức lý trí sao? Cũng bởi vì chuyện tình trong lòng người quá nhiều, gánh nặng trên vai quá nặng cho nên ngươi mới có thể đánh mất Noãn Noãn a.”
Bước chân nam nhân hơi dừng lại rồi cuối cùng vẫn rời di.
Thập Nhất nói rất dung, hắn là đem Noãn Noãn đẩy ra xa nhưng giờ phút này những việc hắn làm đều là muốn đem Noãn Noãn trở về. Hắn không còn là con nít chỉ biết dây dưa theo đuổi, hơn nữa hiện tại ahwsn sắp mất nước. Hắn muốn mang đến cho thần dan mình một đất nước ổn định, khi đó mới có thể buông bỏ những gánh nặng trên vai, thnah thản làm Kim Ưng cùng Noãn Noãn tiếu ngạo giang hồ.
Mặc dù biết đây là trốn tránh nhưng thân phận Mộ Dung Thánh Anh này quá bẩn thỉu rồi, không xứng với Noãn Noãn,
Nam nhân kiên định sải bước đi.
Chiến sự kéo dài một ngày một đêm, đến tờ mừ sáng thì bão tuyết đột nhiên ngừng lại, tầng mây nặng nề phá vỡ một góc trời, ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp nơi trên mặt đất. Binh lính hai bên cũng mệt mỏi rồi nhưng căn bản vẫn còn khả năng chém giết, trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng xóa có thể nhìn thấy được vết máu đỏ tương cùng thi thể.
Quân đội thủ thành bởi vì có quân đội kinh thành tương trợ hơn nwuax còn có thế lực của Kim Ưng môn nên càng đánh càng hăng. Mà quân đội của Mộ Dung Thánh Li vì đã phải chiến đấu hơn mười ngày nên
đã sớm mệt mỏi. Hơn nữa thời gian càng kéo dài thì càng làm tan rã ý chí chiến đấu của binh lình.
Trên sườn núi bên ngoài thành, có bốn bóng người được phủ áo đen đang lạnh lùng quan sát trận chiến này, mỗi người đều phát ra ánh sáng chiếm đoạt tàn nhẫn.
Đến lúc bọ ngựa bắt ve rồi, chính là giờ phút này.
Đúng lúc bôn bóng áo đen chuẩn bị hành động thì phía chân trời vang lên tiếng kèn hiệu.
“Cái đó là…..” Thanh Long nhỏ giọng mở miệng, nhìn về phương nam.
“Là kèn báo hiệu ngoại tộc xâm lấn, hướng đó là của Trọng Lâu…….. Chẳng lẽ Trọng Lâu cũng muốn tới tranh giành bát cháo này?” Bạch Hổ thấp giọng nói.
Bốn người liếc nhìn nhau một cái, bọn họ đã nhận ra tính nghiêm trọng của chuyện này.
Hai bên đang giao chiễn bỗng nhiên nghe thấy tiếng kèn thì tất cả đều dừng lại. Trời càng lúc càng sáng rõ, tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng hơn.
Nửa tháng trước bọn họ có người vẫn còn là huynh đệ, vẫn còn nâng cốc nói cười, vậy mà giờ phút này lại trở thành kẻ thù muốn lấy mạng nhau.
Mộ Dung Thánh Li lạnh lùng ngồi trên lưng ngựa nhìn về nới thật cao trên tường thành. Trên tường thành nam tử mặc áo giáp bạc trên tay cầm quân kỳ của Mộ Dung Vương Triều.
“Gia, không xong rồi, Trọng Lâu nhâ cơ hội đem binh bình xâm lấn biên quan, chỉ một lát đã vượt qua được con song, xâm nhập vào đất ta.” Một tên lính cấp tốc tới bẩm báo.
Tất cả binh sĩ đều sững sờ, ánh mắt phức tạp nhìn nhau.
Mộ Dung Thánh Li lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía tường thành, đột nhiên nhỏ giọng nói: “Rút lui.”
Quân lình như thủy triều lui về sau ba mươi dặm, nguy khốn của Đô Thành coi như tạm thời được giải trừ.
TRọng Lâu nắm băt tin tức rất nhanh, trong Hoàng cung, trong Nhự thư phòng, tất cả đại thần đều không khỏi lo lắng, vì vậy liền tiến hành thương nghị, rất nhanh chia thành hai phái, nhưng đại đa số đều muốn Mộ Dung Thánh Anh cùng Mộ Dung Thánh Li liên kết.
“Liên kết?” Mộ Dung Thánh Anh lạnh lùng nhíu nhíu mày, hắn muons liên thủ nhưng không phải là ở trong tình huống này, hắn muốn làm ta rã quân đội của Mộ Dung Thánh Li trước.
“Hôm nay chúng ta đề nghi liên thủ tất nhuên sẽ ở thế hạ phong, hơn nữa Mộ Dung Thánh Li còn là loạn thần tặc tử, chúng ta há có thể bao che?” Mộ Dung Thánh Khuynh kiên quyết không đồng ý.
Mộ Dung Thánh Anh nhìn Mộ Dung Thánh Khuynh một cái, hắn tự nhiên là biết Mộ Dung Thánh Khuynh đang lo lắng về cái gf, nhưng giờ phút này liên thủ không thể nghi ngờ gì nữa chính là đem giang sơn chấp tay đưa cho kẻ khác.
“Tục ngữ có câu, muốn dẹp loạn ở ngoài trước tiên phải bình ổn bên trong. NẾu như Hoàng thượng không chịu lùi về sau một bước thì Mộ Dung Vương Triều thì khó có thể giữ lại được. Huống chi Thánh Nguyên Vương gia cũng đã đem quân lui về sau 30 dặm, cũng có thể nhìn ra thành tâm của Vương gia.” Lỗ Trấn kiên quyết ủng hộ liên thủ.
Mộ Dung Thánh Khuynh cười lạnh nói: “Lão Thất cũng chưa phái người tới, Lỗ Trấn tướng quân làm sao biết lão Thất muốn liên thủ? Chẳng lẽ Lỗ Trấn tướng quân cùng lão Thất có quan hệ?”
Lỗ Trấn lập tức đỏ mặt lên: “Thập nhất Cuwong gia ngài không nên ngậm máu phun người, ta đối với Hoàng thượng tuyệt đối trung thành, có nhật nguyệt chứng giám.”
“Tốt lắm.” Mộ Dung Thánh Annh mở miệng cắt đứt sự tranh luận của hai người bọn họ: “Còn có thời gian mà tranh cãi, không bằng tập trung suy nghĩ kế hoạch ngăn địch.”
Lỗ Trấn vỗi vàng cúi đầu nhưng trong lòng không phục.
Sau một phút đồng hồ các vị đại thần liền lui ra, Vân Vụ cùng ba vị mĩ am tháo xuống cải trang liền tề tựu ở trong Ngự thư pong.
“Lấy được tin tức xác thực, Trong Lâu đã đánh chiếm được biên quan, sản nghiệp Kim Ưng môn của chúng ta đã bị hủy trong phút chốc.” Vân Vụ vừa nói, thân thể trở nên run rẩy.
“Không ngờ Trọng Lâu lại thừa cơ hội mà tiến vào.” Mộ Dung Thánh Anh hung hăng vỗ long án: “Vân Vụ, ngươi dẫn các huynh đệ trở về, nghĩ biện pháp ngăn cản Trọng Lâu đại quân vượt qua.”
“Vùng biên quan này đều là cơ sở của chúng ta nhưng hiện tại đã bị tổn thất một cửa nên sợ rằng chưa chắc đã ngăn cản được” Vân Vụ mở miệng.
“Trẫm biết, nhưng ít nhất có thể kéo dài thời gian, ngươi yên tâm chuyên nơi này Trẫm sẽ nhanh chóng giải quyết, sớm đem binh tới trợ giúp cho các ngươi.”
Ba người Vân Vụ gật đầu một cái, thời gian hiện tại cấp bách không còn kịp khách sáo, tất cả đều lui ra cáo từ.
Bên trong Linh Thứu cung, Noãn Noãn đem Mạn Châu Sa lấy ra dung dịch tiến hành phân tích.
Long Khê nhìn Noãn Noãn mệt mỏi, chợt tiến lên kéo tay cô: “Nghỉ ngơi một chút đi.”
Noãn Noãn sững sờ, trực giác muốn kháng cự nhưng lại bị Long Khê kéo ra khỏi gian phòng.
Trờ đã sáng rồi, tiếng giết choc cũng biết mất, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
Ba bóng người bên ngoài Linh Thứu cung chợt lóe lên.
“Vân Vụ?” Noãn Noãn sững sờ, chợt lên tiếng, cô tránh ra khỏi Long Khê, lập tức thi triển khinh công đuổi theo, la lớn: “Vân Vụ, Kim Ưng đang ở chỗ nào?”
Chương 76: Chân tướng sao?
Ba bóng người trong nháy mắt dừng lại, đội trời đạp đất đứng ở đàng kia, gió đông đột nhiên tăng gấp, cuốn lên vô số tuyết đọng, bay múa giữa ba người.
Noãn Noãn đuổi theo, một phát bắt được cánh tay của một người đàn ông trong đó, hỏi lại vấn để của mình: “Vân Vụ, Kim Ưng ở đâu?”
Người nam nhân kia chậm rãi xoay người, là khuôn mặt xa lạ, mặc dù cũng coi là tuấn mỹ, nhưng so với Vân Vụ, chênh lệch khá xa.
Noãn Noãn sững sờ, không nghĩ thế nhưng lại nhận lầm người, vội vàng chuyển mắt nhìn hai người còn lại, tất cả đều là mặt mũi xa lạ.
Sao lại thế này! Noãn Noãn trong lòng càng thêm nghi ngờ, mới vừa rồi mặc dù chỉ là một cái, nhưng thực sự Noãn Noãn thấy rất rõ ràng là Vân Vụ, Lôi Đình và Phong Tễ, làm sao có thể nhận lầm người chứ?
“Tham kiến hoàng hậu nương nương!” Nam nhân kia xoay người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Hai người khác cũng thế.
“Các anh biết tôi?” Noãn Noãn càng thêm sửng sốt.
Người kia nói: “Thuộc hạ là tướng sĩ thủ thành, đã từng gặp qua nương nương một lần, nương nương dẫn đội kinh kỳ tiến lên phía trước giúp hoàng thượng một tay, nương nương là anh hùng của vương triều Mộ Dung!”
Noãn Noãn lúng túng cười cười, có lẽ bắt đầu cô có ý tưởng muốn giúp đỡ vương triều Mộ Dung, nhưng mà ở trong ánh mắt của Mộ Dung Thánh Anh, cô lại ép buộc mình thay đổi tâm ý.
“Đừng gọi tôi là nương nương, gọi tôi là Long cô nương đi!” Noãn Noãn cúi đầu mở miệng, buông người nọ ra, xoay người đi, vẻ mặt có chút cô đơn.
“Thuộc hạ cảm tạ Long cô nương nhấc tay giúp đỡ!” Âm thanh uy vũ của ba nam nhân từ phía sau truyền đến.
Noãn Noãn khoát khoát tay, trong lòng càng thêm xấu hổ, không ngờ Mộ Dung Thánh Anh lại có ảnh hưởng lớn với mình như vậy, lại dễ dàng thay đổi ước nguyện ban đầu của mình.
Ba nam nhân lạnh lùng đứng, nhìn nữ tử dần dần đi xa, một người trong đó vung tay lên, lộ ra gương mặt tuấn mỹ, chính là Vân Vụ không sai. Hai người còn lại cũng tháo mặt nạ xuống, như có điều suy nghĩ nhìn nhau.
“May nhờ có điều chuẩn bị, nếu không thật sự bại lộ bí mật!” Phong Tễ nhỏ giọng nói.
“Nếu như chúng ta thật sự bại lộ thân phận, Long cô nương sẽ làm như thế nào?” Lôi Đình đột nhiên nhỏ giọng nói, trong ánh mắt có tia giảo hoạt.
“Lôi Đình, đây không phải là chuyện chúng ta muốn làm, hiện tại đang đối đầu với kẻ địch mạnh, không thể cười giỡn!” Vân Vụ nhỏ giọng nói, nhìn sắc trời: “Chúng ta phải nhanh xuất cung phá vòng vây, nếu không sẽ tới không kịp!”
Lôi Đình phiền não thở dài một cái: “Cái tên Thánh Nguyên này, thật sự là muốn trở thành tội nhân của vương triều Mộ Dung rồi!”
Phong Tễ cùng Vân Vụ liếc nhau một cái, cùng đều thở dài, ba người nhanh chóng rời đi.
Trong doanh trướng cách cửa thành ba mươi dặm, Mộ Dung Thánh Li một thân khôi giáp đen ngồi yên, trước mặt là bản đồ phân bố quân sự.
Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vừa nghĩ tới Trọng Lâu nhân cơ hội vượt qua núi Thiên Tế, chà đạp con dân vương triều Mộ Dung, tỏng nội tâm Mộ Dung Thánh Li có một loại tức giận không nói được. Đã từng, hắn tức giận rời khỏi hoàng thành ba năm, biên cương chính là ngôi nhà thứ hai của hắn, nơi có huynh đệ của hắn, có thần dân của hắn, hôm nay…
Màn che mở ra, Hắc Ngọc vội vã đi vào: “Gia, người biên quan đến!”
Mộ Dung Thánh Li vội vàng ngồi thẳng lên, chỉ thấy một bóng dáng lảo đảo xuất hiện ở sau lưng Hắc Ngọc, té ở trước mặt hắn.
“Hắc Lang?” Mộ Dung Thánh Li sững sờ, tiến lên đỡ nam nhân cả người: vét máu loang lổ“Làm sao ngươi biết tới nơi này? Chẳng lẽ thành Mục Dương thất thủ rồi sao?”
Nam nhân tên gọi Hắc Lang gật đầu một cái, cơ hồ trên mặt huyết nhục mơ hồ chậm rãi nặn ra một sự bi thương: “Lá chắn núi Thiên Tế đã rách, tam thái tử của Trọng Lâu mang người xâm chiếm thành Mục Dương, sau khi vào thành bọn họ vô ác bất tác (không có việc xấu nào không làm), giết con dân của ta, gian dâm phụ nữ, bắt hàng loạt binh lính, muốn dựng Thiên Tế trở thành nơi hiểm yếu của bọn họ, vương gia, mười một ám vệ, cũng chỉ còn một mình ta!”
Mộ Dung Thánh Li nắm chặt hai quả đấm, khuôn mặt bi phẫn.
“Gia, trước hết thuộc hạ dẫn người đi xuống chữa thương!” Hắc Ngọc nhỏ giọng nói, mang Hắc Lang đi xuống. Mộ Dung Thánh Li lạnh lùng ngồi, trên tay dính đầy máu tươi của Hắc Lang, trong đầu tất cả đều là hình ảnh súc sinh Trọng Lâu tàn nhẫn sát hại thần dân. Hồi lâu, hắn chợt đứng lên, đang định ra ngoài, bên ngoài trướng có người vọt tới, lập tức quỳ gối trước mặt của hắn.
“Gia, ngài giết Hắc Ngọc đi, là Hắc Ngọc khiến gia lâm vào tình cảnh bất nhân bất nghĩa này, Hắc Ngọc…” Hắc Ngọc quỳ trên mặt đất, hung hẵng đánh vào miệng của mình.
“Đứng lên!” Mộ Dung Thánh Li lạnh lùng mở miệng: “Là bổn vương dục niệm quấy phá, có liên quan gì tới ngươi? Lúc bổn vương xuất binh, đã nghĩ tới có một ngày như vậy, cho Mộ Dung Thánh Anh là một con cọp giấy, lại không nghĩ rằng hắn lại chính là môn chủ Kim Ưng môn. Bổn vương tính sót một bước, mới để cho chuyện phát triển tới mức như thế!”
Thật ra hắn tính sót còn có Noãn Noãn, hôm đó nếu nhưng không phải là Noãn Noãn mang đội kinh kỳ chạy tới, coi như Mộ Dung Thánh Anh có Kim Ưng môn làm lá chắn, giờ phút này cũng đã là ngồi trong tù của hắn!
“Vương gia, hiện tại có lẽ có một người có thể trợ giúp vương gia!” Hắc Ngọc quỳ trên mặt đất nhỏ giọng nói.
“Nói!” Mộ Dung Thánh Li lạnh lùng mở miệng, nhưng ánh mắt rõ ràng đã lộ ra đề phòng.
“Là bổn cung!” Âm thanh yêu mị của nữ nhân vang lên, màn che đánh giặc mở ra, một hồng ảnh nhanh chóng đi vào.
Mộ Dung Thánh Li tối sầm mắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân mặt cười hồ mị trước mặt: “Là ngươi?”
“Li, đã lâu không gặp, có nhớ bổn cung không?” Dung Yên Nhi hồ mị cười nói, ngược lại nhìn Hắc Ngọc đang quỳ trên mặt đất: “Ngươi nghĩ cũng không đến phiên người thuộc hạ ngươi tin tưởng nhất phản bội ngươi đi? A, không đúng, này không gọi là phản bội, phải gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!”
Mộ Dung Thánh Li tiến lên nhấc người Hắc Ngọc lên: “Tại sao? Tại sao phản bội bổn vương?”
Hắc Ngọc qùy trên mặt đất dập đầu: “Vương gia, Hắc Ngọc rất bất đắc dĩ, Hắc Ngọc…”
“Là bởi vì nữ nhân!” Dung Yên Nhi cười ha ha, móng tay đỏ tươi nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt như ngọc: “Anh hùng nan quá mỹ nhân quan (anh hùng không qua ải mỹ nhân), huống chi hắn cũng không phải là anh hùng, một nữ nhân là có thể giải quyết hắn!”
Hắc Ngọc cúi đầu, khuôn mặt hối tiếc: “Gia, là lỗi của Hắc Ngộc, Hắc Ngọc bị ma quỷ ám ảnh, bị thái hậu khống chế, Hắc Ngọc… A!” Bỗng nhiên Hắc Ngọc ngẩng đầu, trợn to hai mắt, nhìn hàn kiếm đâm vào thân thể hắn.
Mộ Dung Thánh Li hung hăng rút kiếm ra, lạnh lùng nói: “Đây chính là kết quả ngươi phản bội bổn vương!”
Hắc Ngọc che vết thương, trên mặt đột nhiên là sự thoải mái: “Hắc Ngọc có thể chết ở trong tay vương gia, Hắc Ngọc cũng coi như nhắm mắt, vương gia,… Thật xin lỗi!”
Nhìn Hắc Ngọc ngã xuống đất, Mộ Dung Thánh Li ánh mắt quyết tuyệt mở miệng: “Bổn vương sẽ không để cho ngươi nhắm mắt, bổn vương thề, đời này kiếp này cũng sẽ không tha thứ cho ngươi!”
Hắc Ngọc khổ sở cười khổ, mở to mắt không còn hô hấp.
“Bốp bốp!” Dung Yên Nhi hả hê vỗ tay: “Li, coi như ngươi giết hắn thì sao, tội nhân của vương triều Mộ Dung vẫn là ngươi!”
Mộ Dung Thánh Li lạnh lùng xoay người, tức giận nhìn chằm chằm Dung Yên Nhi: “Ngươi đến cùng là muốn như thế nào?”
“Không hổ là Li mà bổn cung nhìn từ nhỏ mà lớn lên, quả nhiên là thông minh!” Dung Yên Nhi ngồi xuống, cầm ly rượu của Mộ Dung Thánh Li đưa lên trước mặt, bên trong còn một nửa ly rượu, ả hơi thả đầu ra, đem rượu rót vào trong ly, tiếp, ả lại đảo một ly, mình uống trước một nửa ly, đem nửa ly còn lại cho Mộ Dung Thánh Li: “Ngươi cũng uống đi!”
Mộ Dung Thánh Li mắt sắc tối sầm lại, vươn tay đem ly rượu đổ xuống đất, lạnh lùng nói: “Dung Yên Nhi, bổn vương chắc chắn sẽ không nghe ngươi định đoạt!”
“Thật sao? Chẳng lẽ ngươi thật muốn làm tội nhân của vương triều Mộ Dung? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn vì ngươi mà vương triều Mộ Dung bị diệt vong?” Dung Yên Nhi nhõng nhẽo cười ha ha, mị nhãn thả ra ánh sáng lạnh lùng.
Mộ Dung Thánh Li cắn thật chặt môi, nhìn chòng chọc vào Dung Yên Nhi: “Đây đều là ngươi ở sau lưng giở trò, ngươi…”
“Mộ Dung Thánh Li, ngươi không cần lừa mình dối người, nếu như trong lòng của ngươi không có dục niệm, không có hạt giống, dù là bổn vương làm gì, cũng sẽ không có kết quả của ngày hôm nay! Hôm nay ngươi dục niệm đã lớn thành đại thụ che trời, muốn nhỏ cũng đã không thể nào!” Dung Yên Nhi mắt sắc run lên, ha ha cười lạnh nói.
Mộ Dung Thánh Li hổ thẹn cúi đầu, không sai, là chấp niệm của hắn nhất thời gây thành tai họa như thế, đừng nói trước thật xin lỗi người đời, cho dù chết rồi, đến dưới đất, mẫu phi của hắn cũng không dậy nổi!
“Này đều do phụ hoàng, nếu như không phải hắn thiên vị, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Mộ Dung Thánh Anh, phong Noãn Noãn làm hoàng hậu, bổn vương làm sao lại…” Mộ Dung Thánh Li còn ôm một tia hi vọng cuối cùng.
“Ngươi sai lầm rồi, cũng bởi vì Mộ Dung Băng Nguyệt thương ngươi, mới không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi!” Dung Yên Nhi ngẩng đầu lên cuowi ha hả: “Ngươi biết tại sao nhiều năm qua bổn cung không động ngươi không? Cũng bởi vì Mộ Dung Băng Nguyệt ngăn cản, hắn có thể dễ dàng tha thứ bổn cung ở hậu cung tùy ý hồ vi, nhưng chính là không thể động vào ngươi!”
Mộ Dung Thánh Li sững sờ, cúi đầu mở miệng: “Không thể nào, không thể nào…”
“Thật ra thì hắn cũng không phải là đau lòng ngươi, bởi vì chỉ có người, có khả năng là hoàng tử hoàng tôn duy nhất của vương triều Mộ Dung!” Dung Yên Nhi ha ha yêu kiều cười nói.
Mộ Dung Thánh Li càng thêm kinh hãi, không dám tin nhìn Dung Yên Nhi: “Ngươi nói cái gì?”
“Như phi không phải là do bổn cung hạ độc, bổn cung cũng chỉ là ứng hợp với tình hình làm nhân vật ác nhân mà thôi, kẻ chân chính hạ độc chính là phụ hoàng ngươi Mộ Dung Băng Nguyệt!” Dung Yên Nhi miễn cưỡng trêu chọc sợi tóc, khẽ thở dài: “Hôm nay hưng trí thật là tốt, thế nhưng đem bí mật cất giấu nhiều năm nói ra tất cả!” ả nhõng nhẽo cười ha ha nói: “Ngươi không nghĩ tới chứ? Phi tử phụ hoàng ngươi sủng ái nhất lại phản bội hắn, léng phéng cùng Thánh hoàng!”
Mộ Dung Thánh Li sắc mặt xanh mét: “Không thể nào, không thể nào!’
“Như phi cũng coi như là có ân với ngươi, ngươi không tin cũng coi như xong, nhưng bổn cung bảo đảm nói sự thật!” Dung Yên Nhi lạnh lẽo cười một tiếng: “vào mười lăm năm trước, không lâu sau khi Mộ Dung Thánh Khuynh ra đời, phụ hoàng ngươi liền phát giác Như phi cùng Thánh hoàng có gian tình, đã từng khổ sở không gượng dậy nổi, vì vậy bổn vương liền thêm dầu vào lửa, để cho hận thấu xương đối với Mộ Dung Thánh Anh! Như Phi có chỗ dựa là Thánh hoàng, phụ hoàng ngươi hiển nhiên không dám động nàng, trên mặt nổi tin tưởng Mộ Dung Thánh Anh, nhưng âm thầm hận hắn thấu xương, càng đối với Hộ Long đường cùng với Hộ Long điện hận thấu xương!”
“Hắn giả bộ mượn tay bổn cung độc hại Như phi, trong mỗi ngày hoảng sợ không chịu nổi, bệnh
nặng triền thân, sau Long Chiếu An nói trong cung có bảo vật của người Long Môn, muốn an bài Long Thủy Li vào cung, bị phụ hoàng ngươi đoán được, liền mượn kế khiến Long Noãn Noãn cùng Long Thủy Li đồng thời vào trong cung, hơn nữa nói cho Mộ Dung Thánh Anh Long Noãn Noãn chính là người duy nhất có thể cứu vớt vương triều Mộ Dung, không muốn cho người của Long Môn có bất kỳ quan hệ gì với ngươi!”
“Hiện tại ngươi hiểu chưa? Ngồi trên cái ngôi vị hoàng đế này, ngươi là người có tư cách nhất, cho nên, cùng hợp tác với bổn cung đi, bổn cung sẽ giống như phụ hoàng của ngươi trợ giúp ngươi ngồi lên cái ngôi vị đó, thậm chí còn có thể thống nhất thien hạ!” Dung Yên Nhi ha ha yêu kiều cười, tiến lên nằm lên bả vai của nam nhân.
Mộ Dung Thánh Li đã hoàn toàn sợ ngây người, chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều là giả? Mọi người trong hoàng cung, hai mươi mấy năm qua chẳng lẽ cũng sống cuộc sống trong giả tưởng hư ảo sao? Phụ hoàng hắn cho là thiên vị lại chỉ thương yêu nhất hắn, Mộ Dung Thánh Anh không phải là máu mủ của phụ hoàng? Quá buồn cười, đây quả thực là quá buồn cười.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian